Người mẹ ngày nào cũng gọi điện cho con trai đã mất và cuộc 'hội ngộ' bất ngờ

Sau nhiều tháng con trai qua đời, người mẹ vẫn không nguôi nỗi đau. Ngày nào bà cũng gọi vào số điện thoại của con và không ngờ mối nhân duyên lại bắt đầu từ đó.

Tai nạn thương tâm

Bà Trịnh Lệ Hà (Vũ Hán, Trung Quốc) mỗi ngày đều chìm đắm trong nỗi đau mất con. Sau nhiều ngày con trai ra đi vì tai nạn giao thông, bà vẫn không tin đó là sự thật. Ngày ngày bà quanh quẩn ngắm nhìn quần áo của con rồi lại ôm mặt khóc nức nở, trang Toutiao đăng tải.

Vợ chồng bà Trịnh đều là bác sĩ tại một bệnh viện ở Vũ Hán. Cả hai có một người con trai duy nhất nên từ khi con còn nhỏ, bà đã dồn mọi tâm tư và những điều tốt nhất cho con. Họ giáo dục con về tương lai, đạo đức và cách sống ở đời. Con trai bà Trịnh ngày càng thể hiện mình là một người giỏi giang, sống có tình có nghĩa và hết mực ngoan ngoãn.

Ngày nào bà Trịnh cũng gọi điện cho con trai đã khuất

Ngày nào bà Trịnh cũng gọi điện cho con trai đã khuất

Con trai bà cũng luôn ấp ủ đỗ vào trường Y, trở thành bác sĩ giúp đời, giúp người giống như bố mẹ. Thế nhưng cuộc sống bình yên bị xáo trộn bởi một vụ tai nạn giao thông.

Con trai bà Trịnh Lệ Hà qua đời chỉ trước kỳ thi tuyển sinh đại học ít ngày. Bà thậm chí còn không được gặp mặt con lần cuối. Sau cái chết của con trai, bà gần như sụp đổ. Chỉ có chồng là người đứng lên lo liệu chuyện tang lễ. Khi con trai được hỏa táng, bà là người đề nghị để chiếc điện thoại yêu quý của con đốt cùng. Bà luôn hi vọng có một cuộc gọi trên thiên đường để mẹ con có thể nói chuyện với nhau.

Vì thương nhớ con, ngày nào bà Trịnh cũng gọi điện vào số điện thoại của con, hi vọng một ngày con sẽ bắt máy.

Mối nhân duyên kì lạ

Sau rất nhiều ngày gọi vào số của con trai, bà Trịnh thực sự đã nhận được hồi đáp. Bà vội vàng hỏi: "Có phải con trai của mẹ không? Mẹ là Trịnh Lệ Hà, mẹ của con đây. Mẹ nhớ con nhiều lắm". Tuy nhiên, đầu dây bên kia rất ồn ào, không có ai trả lời rồi tắt máy.

Cả đêm hôm đó bà không sao ngủ được. Sáng hôm sau, bà quyết định gọi lại vào số điện thoại của con. Và lần này, một giọng nói cất lên. Bà biết đó không phải là con trai mình nhưng vẫn cố gắng nói chuyện. Bà kể cho người đàn ông đó tất cả sự việc và thể hiện lòng biết ơn vì người ấy đã chịu nghe bà chia sẻ.

Chủ nhân mới của số điện thoại có tên Trần Vĩ, là một chàng trai chạc tuổi con trai bà Trịnh, hiện đi làm. Nghe chuyện, cậu dùng mọi lời lẽ để động viên, an ủi bà.

Trong lúc nói chuyện, bà Trịnh phát hiện điều đáng kinh ngạc, chàng trai này cũng trùng ngày sinh với con trai đã khuất của bà. Cậu cũng từng có ước mơ học trường Y và trở thành bác sĩ. Là con trai duy nhất trong nhà, Trần Vĩ phải nghỉ học để lo cho người mẹ bị bệnh nặng. Số tiền tiết kiệm đã tiêu hết, giờ đây cậu chỉ có thể nai lưng kiếm từng đồng thuốc thang.

Thấy hoàn cảnh của Trần Vĩ đáng thương, bà Trịnh quyết định gặp mặt trực tiếp cậu một lần. Sau một hồi đắn đo, Trần Vĩ cũng nhận lời. Giây phút mặt đối mặt, bà Trịnh nước mắt tuôn rơi bởi ngoại hình của Trần Vĩ cũng có nét tương đồng với con trai bà.

Cuộc hội ngộ bất ngờ với người dùng số điện thoại của con trai bà Trịnh

Khi bà Trịnh đưa Trần Vĩ về nhà, chồng bà rất ngạc nhiên. Ông trầm tư một lúc rồi ra ngoài hút thuốc. Có lẽ, ngoại hình của cậu Trần đã khơi dậy nỗi nhớ con da diết trong ông.

Sau đó, ông lặng lẽ đi chợ, mua những món ăn mà con trai từng thích để nấu cho Trần Vĩ ăn. Thật may, cậu Trần cũng rất thích những món ông nấu.

Bà Trịnh cho rằng đây là một mối nhân duyên, là điều mà con trai trên thiên đường gửi gắm. Vì vậy, bà nhận Trần Vĩ làm con nuôi, giúp cậu quay trở lại trường học. Gia đình hai bên cũng gặp mặt nhau. Ông bà Trịnh thường xuyên đến thăm mẹ của Trần Vĩ.

Hiểu được tấm chân tình của bố mẹ nuôi, Trần Vĩ cũng cố gắng học hành và hứa sẽ luôn có trách nhiệm chăm sóc, lo toan cho ông bà Trịnh đến cuối đời.