TRỞ VỀ

Trần Văn Vinh

Má chờ, không phải chỉ chờ thằng hai quay về, mà còn chờ cái thế giới kia thay đổi. Chờ đến một ngày nào đó, khi mà những con người thích màu đỏ và những người thích màu đen đều được coi như là con người, chờ đến ngày những người như thằng Hai được tự tin mà sống với những người khác. Chắc sẽ chờ dài lắm đây.

    Date create:
  • 18/11/2016
tro-ve

 

Chiều chập chạ ngả màu tro, má đi làm đồng về. Con út vội vã chạy ton ton ra cổng đánh rơi đâu đó mấy hạt mồ hôi: “Hai bỏ nhà đi rồi má ơi! Mấy bộ đồ trong tủ ổng cũng lấy đi hết rồi. Hai còn để lại thư nữa nè!”. Cái mặt má đen đúm, giờ gặp cái lúc mặt trời tàn càng làm cái nước da má sậm đi nhiều. Má vứt cái cuốc ngã vào cái hàng rào tre rồi đưa tay nắm lấy bức thư. Con Út thấy tay má run lẩy bẩy, gân tay má phồng lên, xanh um. Nước mắt má ri rỉ nơi khóe chực bật ra bỏ chạy về với đất. Má khóc…, khóc nhiều lắm. Rồi con út dìu má vào nhà, tiếng mấy con trâu ưỡm ợ ngoài đầu làng nghe rõ mồn một, chúng nó thì no căng phưỡn bụng nhưng sao má thấy bụng mình cồn cào vậy nè.

Má giơ bức thư ra trướcmặt như sợ nước mắt chảy xuống thấm ướt một cái gì nó quý giá lắm. Cái thư là thứ duy nhất mà nó để lại trong nhà, giờ nó mà mất thì cho đến khi nằm dưới ba lớp đất má cũng chả an lòng. Những dòng chữ ngay ngắn của thằng Hai xếp đầy trang giấy, con Út lấy thư đọc cho má nghe chứ má có cái chữ nào vởn vơ được trong đầu đâu:

“Má à! Con đã suy nghĩ rất nhiều về cái thứ mà con mắc phải. Nó làm con đau nhiều lắm, nhưng con biết má còn đau nhiều hơn con.

Con bị nghiện… Mỗi lần lên cơn con đều thấy má đứng bên con mà rỉ khóc. Con biết má lo, con biết má buồn, nhưng má cố nén chúng lại để tỏ ra mạnh mẽ trước mặt con. Để con thấy mình vẫn còn có một cây cột vững chắc mà còn bám vào. Má mạnh mẽ lắm! Nhưng con không nỡ rút cạn chút sức chịu đựng còn lại của má.

Con 24, cũng có thể tự sống được rồi. Con không muốn người ta nhìn vào má mà xì xào là má dạy con không tốt. Má có lỗi gì đâu nè? Cái lỗi to nhất là cái tội quá thương con. Con đi, má đừng bận tâm về con nữa. Chắc chắn con sẽ về, con nói là “chắc chắn” con sẽ về mà. Nhưng không biết khi nào thôi. Khi nào cái thứ bột trắng trắng đó không làm hại con được nữa.

Hai nói Út nghe, Út trông má hộ hai nha! Tới ngày giỗ cha,Út nhớ nhắc má làm một mâm cho ba ấm bụng, thắp ném hương trên bàn thờ cho ba đỡ lạnh. Còn nữa, Út nhớ tưới nước cho đám rau ngoài vườn, hôm bữa hai không tưới một lần mà nó héo xèo trông tội lắm.”

Bức thư bị bỏ chỏng chơ giữa chừng. Má ngồi buông cái đôi mắt đỏ hoe vào góc bànrồi thì thầm, chẳng biết nói cho ai nghe: “Nó 24 tuổi rồi à?, mà cũng đúng, nó lớn rồi”. Con Út dần dà lại phía má, nó ôm má trong tay như ôm một đứa bé. Rồi hai cái bóng ngả đầu vào nhau dưới cái mập mờ, lấp ló của ngọn đèn dầu vàng chóe. Những giọt nước rơi lả tả xuống cái nền đất rồi thấm qua khe biến mất, những giọt nước mắt cuốn theo cơn đau nhói của toàn cơ thể đổ dồn vào đất rồi cất lên một hơi cay đến khó chịu.

Rồi sau khi thằng Hai đi, và những ngày sau đó nữa, sau nữa, má lạ lắm. Sáng ra đồng, chiều về ăn cơm rồi nằm chèo queo trên chiếc giường tre cũ kĩ. Má nhìn lên nóc nhà, nhìn sâu vào đó, …rồi suy nghĩ. Con Út thương má nằm sát bên cho má đỡ buồn, hai con người dính chặt hai đôi mắt vào cái mái lá đen xì, không ai nói một câu. Cái im lặng khiến người ta ngạt thở, đến cả bầy dế ngoài đồng cũng chẳng buồn kêu lấy một tiếng.

Có hôm, đang ngồi ăn cơm với con Út, má nói bâng quơ: “Mà thằng Hai bữa nay nó ăn cơm với gì hen Út, chắc là ngon lắm, nó nấu ăn giỏi mà”. Rồi tự nhiên chẳng ai biểu ai, hai người nhìn nhau mà khóc ngon lành, lại cảnh cái đầu trắng ngả vào cái đầu xanh thoi thóp đến nao lòng. Rồi cái đầu trắng bật dậy, mạnh mẽ lắm: Thằng Hai nó sợ mọi người biết chuyện của nó chứ gì, mai má sẽ cho cả làng này biết. Khi mọi người biết hết rồi thì nó đâu có còn cái lí do gì để trốn nữa đâu nè. Má ngu thiệt hen Út, có vậy cũng không nghĩ ra.

Rồi mờ sáng hôm sau, má dậy. Đôi chân đất lấm lem những nốt chai sần rảo quanh xóm với hy vọng tìm được ai đó để mà kể chuyện thằng Hai. Rồi nắng lên, mấy giọt nắng gầy vương nơi sống vai má một dày hơn. Cả xóm biết thằng Hai bị nghiện chỉ trong một ngày. Nhiều lúc thấy lạ thiệt, chuyện xấu nhà mình ai đâu mà đem kể cho người ta tuốt tuồn tuột như má đâu vậy cà. Má kể cho nhẹ lòng, má kể cho có lỡ như người làng mình gặp thằng Hai thì nhắn cho nó biết rằng: “Cả làng này biết chuyện của con rồi Hai ơi, về với má nè con, má với con Út nhớ con nhiều lắm Hai à”. Cả làng đâu có ai chê bà là dạy con không tốt đâu, ai nghe bà kể chuyện cũng rơm rớm, chỉ thương cho cái lưng gầy kia lội bộ trong xóm chả biết cực là gì.

Có lần chú Năm hỏi: sao bà không đi tìm nó? Biết đâu, nó mò sang làng bên đó bà ạ.

  • Khi tui đi rồi, nó về nhà mà không thấy ai nó lại đi tiếp thì khổ chú Năm ạ. Nó đã nói là nó sẽ về mà. Tui chờ, khi nó về còn phải nấu cho nó một bữa ngon lành nữa chớ.

Mắt chú Năm ngân ngấn nước, sao mà tội dữ vậy nè?

Rồi cũng tới ngày con Út lấy chồng. Lúc đầu nó không chịu cưới, nó sợ má ở một mình buồn rồi đâm ra nhớ Hai. Má mắng cho nó một trận: Mày mà không lấy chồng ở đây bám lấy má cả đời à, Út ơi là Út!. Thế là nó ngồi trên xe bông ngoảnh lại nhìn cái dáng má nhỏ nhắn vẫy tay như đuổi nó đi.         

Không biết tại sao con người ta lại vẫy tay khi đưa tiễn và cả khi đón người. Chắc là cứ giơ tay lên như thế, vẫy mãi, cho ai đó biết vẫn có người đợi mình. Cứ giơ tay lên như thế, để cho ai đó lỡ như có lạc hướng thì cứ theo cái vẫy tay mà lần về. Chiều rồi, dáng má lờ mờ trước ngõ nhìn xe chở con Út đi mất hút, nước như ai xối giàn dụa xuống đất, tay má vẫn còn vẫy, đôi môi má nhẹ mở nói như nhắc với ai đó:

-Con Út lấy chồng rồi Hai ơi, giờ má đang ở một mình nè. Chắc là má cô đơn lắm hen con!

Má chờ, không phải chỉ chờ thằng hai quay về, mà còn chờ cái thế giới kia thay đổi. Chờ đến một ngày nào đó, khi mà những con người thích màu đỏ và những người thích màu đen đều được coi như là con người, chờ đến ngày những người như thằng Hai được tự tin mà sống với những người khác. Chắc sẽ chờ dài lắm đây.

chung cu quang an tay ho