THƯƠNG NGƯỜI DƯNG

Đình Quang

Và họ cũng hiểu rằng, sự đồng cảm là sợi dây gắn kết những con người vốn xa lạ, là con đường gần nhất để đến với yêu thương, lòng tốt sẽ luôn được đến đáp lại bằng lòng tốt./.

    Date create:
  • 18/11/2016
thuong-nguoi-dung

Thành phố về chiều hay có mưa giông.

Mỗi lần đi làm về, chị con dâu thường phàn nàn:

- Sao trời mưa mà mẹ không thu lại mái hiên bằng bạt trước nhà?

Bà lão gãi đầu phân bua:

- Tại mưa nhanh quá, mẹ quýnh quáng chẳng nghĩ ra việc gì.

- Con dán tờ nhắc nhở trên tường rồi còn gì? – Chị con dâu nhắc lại.

- Ừ. Mẹ quên mất.  -  Bà lí nhí trả lời.

- Ôi giời… Đúng là mẹ.

 Chị con dâu lắc đầu bỏ đi khi thấy bà có vẻ lẩn lẩn quá rồi.

Thế nên vào những hôm mưa giông, chị thường đóng cửa nhà đóng kín mít và nhắc bà nhớ ngồi yên trong nhà. Bà không nói năng gì, chỉ ngồi lặng trước khung cửa kính trông ra mái hiên. Bà ngồi rất lâu, và nghĩ ngời điều gì đó xa xôi lắm. Có khi bà lại tủm tỉm cười một mình.

Có lần, lão lại hé tấm rèm nhìn ra phía mái hiên trước nhà rồi lầm rầm một mình:

- Sao con bé không đến nhỉ?

Lúc ấy, chị con dâu đang thay đồ tập erobic trong phòng nghe thấy liền hốt hoảng:

- Mẹ nói ai cơ? Mẹ có làm sao không? Để mai chúng con đưa mẹ đi khám nhé.

- Mẹ không sao. Tại hôn nay mẹ không thấy con bé bán chổi chít đi qua đây. – Bà lão phân bua.

 - Thế chị ta là thế nào với mẹ! – Chị tròn mắt ngạc nhiên.

- Không là thế nào hết con ạ! – Bà lão cười hiền – Con bé hay qua trước hiên nhà mình trú mưa những hôm giông gió ấy mà. Tội nghiệp con bé quá.

- Ôi. Mẹ đúng là rảnh chuyện. Thương cả người dưng… Mà mẹ nhớ đừng có mở cửa đấy nhé. Bây giờ lừa đảo nhiều lắm. – Chị bóng gió.

- Chắc không có đâu con. – Bà lão cười xòa.

- Ở đời nhiều chuyện lắm. Không biết trước được mẹ ạ!

Chị con dâu thở dài, chụp tai nghe lên đầu. Bà nén một tiếng thời dài nhìn cô con dâu đang lắc lư theo những bài tập cùng cô hướng dẫn viên trên màn hình ti vi.

Một chiều mưa khác, khi chị con dâu đang ở cơ quan thì thấy có cuộc gọi đến. Đầu dây bên kia, một giọng nữ run run trong tiếng còi ủ:

- Chị ơi. Chị có phải là con dâu bác Phúc không ạ?

- Ừ. Đúng rồi. Có chuyện gì không?  Mà sao co có số của tôi?

- Em thấy số dán trên tường nhà chị.

- Hả. Sao cô lại vào nhà tôi?

- Dạ. Em xin lỗi ạ. Bác nhà chị bị ngã, đang bất tỉnh. Em lo quá nên trèo tường vào nhà xem bác ấy thế nào. Giờ xe cấp cứu đang đưa bác đi bệnh viện X. Chị đến đó ngay nhé!

Điện thoại phụt tắt, chị vội vàng gọi cho chồng và cùng tới bệnh viện. tại đó, mẹ chị đang nằm trên giường bệnh, một bên tay băng bó. Thấy các con đến, bà hé mắt cười hiền giải thích:

- Mẹ bắc ghế để lấy ít đồ trên gác, chẳng may bị trượt chân. May có con bé này phát hiện, không chắc mẹ đi gặp ông bà rồi.

Bà lão vừa nói vừa cầm tay cô gái ngồi bên cạnh. Cô gái quê mùa cười tít mắt, nói:

          - Dạ. Em đi bán hàng trên phố, lúc chiều có qua trước nhà chị trú mưa. Thấy bác bị ngã bất tỉnh em mới gọi cấp cứu đưa vào đây. Em gửi anh chị chìa khóa nhà. Anh chị nhớ về kiểm tra xem có thiếu gì không ạ.

          - Cảm ơn em nhé. – Chị đón lấy chùm chìa khóa và cảm thấy sượng sùng khi nhận ra đây là cô gái mẹ chồng chị hay nhắc đến trong những hôm mưa giông. Và chị cũng thấy xấu hổ vì đã từng có ý nghĩ không hay về cô gái.

Thấy thái độ của các con đã thay đổi, bà lão mới tiếp tục thủ thỉ:

- Mẹ xin lỗi. Các con có biết vì sao mẹ không thu lại mái hiên bằng bạt trước nhà những hôm mưa giông không? Không phải mẹ lẩn thẩn đâu. Mẹ cố ý đấy. Vì mẹ biết sẽ có ai đó mong tìm được một nơi như thế. Cũng như mẹ từng có nhiều năm buôn bán vất vả ngoài đường cũng luôn ước có một mái hiên nhô ra trong những chiều mưa giông như thế.

Đến lúc này thì chị con dâu đã bật khóc. Cả cô bé bán chổi chít cũng bật khóc. Họ hiểu rằng lòng tốt của bà lão thật là giản đơn và vĩ đại. Và họ cũng hiểu rằng, sự đồng cảm là sợi dây gắn kết những con người vốn xa lạ, là con đường gần nhất để đến với yêu thương, lòng tốt sẽ luôn được đến đáp lại bằng lòng tốt./.

 

chung cu quang an tay ho