NGƯỜI ĐI NHẶT HẠNH PHÚC

Nguyễn Hồng Cúc

Phong nhìn Tú và bật cười lắc đầu. Thế rồi cả hai cùng tiến về phía chúng tôi. Tôi đưa khăn giấy cho Tú lau mặt. Nhìn cậu ấy lúc này cứ như chú chó con ướt sũng. Thế rồi chúng tôi lại cùng nhau trò chuyện, cười đùa cùng nhau về nhà.

    Date create:
  • 18/11/2016
nguoi-di-nhat-hanh-phuc-

Đó là một ngày cuối thu nắng nhẹ, lũ trẻ con chúng tôi đang cùng dạo chơi trên cánh đồng sau giờ tan trường. Hôm nay Hà cũng đi về cùng chúng tôi, bình thường thì Hà được mẹ đón về nhưng hôm nay hình như bà ấy có việc bận. Tú hỏi hà:

_ Mẹ cậu hôm nay có việc gì mà không đón cậu được vậy Hà?

_ Mẹ tớ hôm nay có việc trên bộ giáo dục, bà về trễ nên tớ tự đi về.

Linh xen vào:

_ Hay quá nhỉ! Mẹ cậu là giáo viên phải không? Còn ba mẹ mình thì làm rẫy, họ luôn phải ở vườn đến đêm nên chẳng bao giờ đón mình. Còn thằng Tú thì ba mẹ nó buôn bán ở nhà, nhưng nhà nó gần trường quá rồi nên chẳng cần ai đón. Hà liến thoắng rồi quay sang nhìn tôi hỏi:

_ Ba mẹ Tâm làm việc gì vậy?

Tôi cười đáp lại:

_ Ba Tâm làm lái xe, còn mẹ Tâm phụ bán quán cho người ta nên cũng ít khi rãnh rỗi để đón Tâm. Nói rồi tất cả quay sang nhìn Phong.

Tôi biết Phong là trẻ mồ côi hiện tại đang được ông nuôi dưỡng. Tôi không muốn hỏi Phong nhưng Tú đã nhanh nhảu hỏi:

_ Thế ba mẹ Phong làm gì?

Có lẽ Tú không biết Phong là trẻ mồ côi. Khi nghe Tú hỏi như vậy tôi lo lắng không biết câu hỏi có khiến Phong buồn. Nhưng không như tôi nghỉ, Phong miểm cười và trả lời:

_ Ông mình không đón mình vì ông còn bận việc. Ông mình là người… Đi nhặt hạnh phúc.

 Nói rồi Phong bước lên phía trước với nụ cười trên môi. Tất cả chúng tôi đều tròn mắt nhìn theo Phong. Tất chúng tôi đều không biết gì về công việc nhặt hạnh phúc ấy. Tú lại chạy theo Phong và hỏi:

_ Đó là cái gì vậy mậy? Nói cho tao biết với. Phong không trả lời chỉ miểm cười một cách bí ẩn.

Tú cứ theo gặng hỏi mãi nhưng Phong vẫn cứ miểm cười và không nói gì. Rồi Tú cũng bỏ cuộc, chúng tôi lại tiếp tục nói những câu chuyện vu vơ mãi đến khi ai về đến nhà nấy. Tối đó tôi liên tục suy nghĩ. Rốt cuộc thì công việc nhặt hạnh phúc mà Phong nói nó có nghĩa là gì? Cái tên của nó nghe thật cao siêu. Đó có phải là một công việc vui vẻ? Bởi vì hạnh phúc thường là những điều vui vẻ. Có thể mai tôi sẽ bí mật hỏi Phong về công việc ấy. Vì lúc nào đó tôi cũng muốn thử công việc nhặt hạnh phúc. Những suy nghỉ vu vơ dần đưa tôi vào giấc ngủ lúc nào không hay biếc.

Sáng hôm sau,một ngày đẹp trời, những gợn mây trắng trôi lững lờ trên bầu trời xanh ngắt. Vừa đến lớp tôi thấy Phong đang lau bảng vài đứa khác đang quét dọn lớp học. Tôi muốn chạy ngay đến hỏi Phong về cái công việc nhặt hạnh phúc ấy như thế nào, tôi có làm được không. Nhưng rồi tôi kiềm lại định để sau giờ tan học sẽ hỏi. Tú đi từ hành lang vào, vẻ mặt hầm hầm. Tú ngước nhìn Phong đang lau bảng rồi chau mày. Cậu ấy đi đến chổ của mình và đặt cặp sách ngồi xuống. Rồi tự nhiên không biết vì sao Tú đứng phắt dậy, đập bàn đánh rầm. Cả lớp đều giật mình quay sang nhìn tú. Phong đang đứng trên bục giảng củng giật mình quay lại.Ánh mắt Phong và Tú giao nhau. Tú chợt hét lớn:

_ Cậu nói dối! Cả lớp yên lặng nhìn Tú khó hiểu.

_  Mẹ tôi nói rằng ông của cậu là người nhặt rác. Vậy mà cậu lại bảo là ông ấy là người nhặt hạnh phúc. Cậu là đồ nói dối!

Phong đứng yên lặng vẻ mặt thoáng chút bối rối. Phong đáp lại:

_ Tôi không nói dối.

_  Mẹ tớ nói không có công việc gì gọi là đi nhặt hạnh phúc cả. Ông của cậu chỉ là một người nhặt rác thôi. Câu là tên nói dối.

_ Tớ không nói dối!

Phong nhăn mặt hét lớn vứt cả miếng dẻ lau trên tay xuống đất rồi chạy đi. Chuông báo vào lớp, vẫn không thấy Phong quay lại. Mãi cho đến giờ trưa Phong mới quay về lớp. Tú liếc nhìn Phong còn Phong thì không thèm để ý đến. Suốt từ lúc ấy họ không nói chuyện với nhau. Ra về, Phong cũng không đi cùng chúng tôi nữa. Chúng tôi cũng không nói chuyện cười đùa nhiều. Chỉ lặng thinh bước đi, không khí thật nặng nề. Tôi thấy buồn, tôi không biết có thật Phong đã nói dối. Và tôi thầm nghỉ nếu Tú đừng nói sự thật ấy có lẽ chúng tôi vẫn đang vui vẻ. Mấy ngày sau đó Tú và  Phong vẫn không nói chuyện, và Phong cũng không cùng về với chúng tôi. Sau đó là kỳ thi giữa kỳ chúng tôi ai nấy đều lo học bài mỗi đứa đều có công việc riêng, chúng tôi không cùng đi về chung nữa.

Rồi tuần thi cử khủng khiếp ấy cũng trôi qua. Kết quả các môn của tôi không cao lắm nhưng cũng vừa đủ để không bị điểm kém. Đến giờ báo điểm môn văn. Đây là môn tôi rất kém nên rất sợ kết quả thấp. Cũng may là tôi đạt 5 điểm, cũng không đến nỗi tệ. Sau khi phát bài, cô giáo tuyên dương một bạn trong lớp. Đó là Phong, bài văn của phong được 9,5 điểm. Cả lớp tôi ồ lên ngạc nhiên và thán phục. Cô gọi phong lên đọc bài văn cho cả lớp nghe. Phong tiến lên bục, vẻ mặt hơi ngượng ngùng, rồi Phong nhìn Tú sau đó hít một hơi đọc to.

“ bài kiểm tra giữa kỳ. đề bài: kể về gia đình em.

Gia đình em, có em và ông em. Chúng em sống trong căn nhà của ông ở phía cuối làng. Ông em là người rất hiền hòa, hàng xóm thường gọi ông là ông tư lượm. Không phải mọi người gọi ông là tư lượm vì ông là người nhặt rác, mà vì ông là người đã lượm em về nuôi.

Mỗi buổi sáng, hai ông cháu thường chia nhau ổ bánh mì, sau đó em đi đến trường còn ông thì đi nhặt rác. Vì công việc của ông thường xuyên phải khom lưng mà tuổi đã cao nên buổi tối về nhà, em thường thấy ông dùng tay xoa xoa đấm đấm. Những lúc như vậy em thấy thương ông vô cùng. Em không giỏi nấu ăn nên thường nấu cơm nhão hoặc có khi khét cháy đen. Nhưng ông bảo rằng: “còn ăn được thì không được bỏ, mỗi hạt gạo đều có công sức của bác nông dân nuôi trồng. Còn có rất nhiều người vẫn không có cơm ăn, chúng ta phải biết trân trọng”. Những lời của ông khiến em thấy ông thật cao siêu.

 Mọi người nói rằng công việc của ông là một người nhặt rác. Nhưng em thì không nghỉ thế. Đối với em ông là một người đi nhặt hạnh phúc. Nhờ công việc của ông mà em được ăn cơm trắng. Nhờ công việc của ông mà em có quần áo mặc. Nhờ ông mà em có thể cắp sách đến trường. Em cảm thấy rất hạnh phúc vì những điều ấy. Nếu không có ông đi nhặt từng mảnh hạnh phúc ấy để lo cho em, thì em đã không có những cái hạnh phúc lớn lao này. Nếu không có những người nhặt rác như ông thì thế giới này sẽ đầy rẫy rác thải.

Gia đình của em không có ba không có mẹ không có anh trai hay em gái. Nhưng em có một người ông quý báu. Dù ông không giàu có về tiền bạc, nhưng ông lại có một kho tình cảm đầy ấp. Đối với em ông là một người rất tuyệt vời và ông có một công việc tuyệt vời. Em rất yêu gia đình của mình”

Phong ngưng đọc, cả lớp yên lặng nhìn Phong, vẻ mặt ai cũng ngở ngàng. Cô giáo đứng trên bục vỗ tay, cả lớp cũng vỗ tay theo. Và Phong miểm cười, mắt cậu rưng rưng. Quay về chổ ngồi Phong có vẽ hơi thẩn thờ. Tôi nhìn thấy Tú quay sang nhìn phong. Có lẽ chúng tôi điều hiểu ra một điều gì đó.

Cuối giờ tan lớp, chúng tôi lại rủ nhau cùng về. Phong vẫn đi một mình. Rồi đột nhiên Tú gọi cả bọn dừng lại. Tú chạy nhanh về phía Phong và hét to.

_ Tao xin lỗi! Cậu ấy vừa hét vừa nhắm mắt, nước mắt nước mủi chảy ròng.

Phong nhìn Tú và bật cười lắc đầu. Thế rồi cả hai cùng tiến về phía chúng tôi. Tôi đưa khăn giấy cho Tú lau mặt. Nhìn cậu ấy lúc này cứ như chú chó con ướt sũng. Thế rồi chúng tôi lại cùng nhau trò chuyện, cười đùa cùng nhau về nhà.

chung cu quang an tay ho