Người đàn ông hiếm muộn vừa có con thì mất vợ

    Date create:
  • 07/10/2019

Lay mãi vợ không dậy, ông Hiểu sờ sang thì thấy bà Oanh đã ngừng thở, trên giường hai đứa trẻ khóc ngằn ngặt vì đói.

image.png

 

"Chiều chiều chim vịt kêu chiều, bâng khuâng nhớ mẹ chín chiều ruột đau, à..ơi". Tiếng ru từ phòng bên khiến ông Hiểu chợt tỉnh giấc trưa. Hai ngày nay, giờ ông mới chợp mắt được 20 phút. Ông mệt mỏi ngồi dậy, định cất tiếng gọi vợ như thường lệ, nhưng bỗng chững lại, thất thần nhìn ra giữa nhà. Ở đó, di ảnh vợ ông được đặt trên một chiếc bàn nhỏ, xung quanh lẩn quất mùi khói hương.

Tiếng ọ ẹ yếu ớt của trẻ nhỏ đánh thức tâm trạng u uất của ông. Nặng nhọc, ông lê bước vào phòng bên cạnh nơi hai đứa con sinh đôi đang được người bác ruột ru ngủ, hai cậu bé 2 tháng tuổi nhưng nhỏ bằng con người ta mới đẻ. "May là có các bác đến chăm giúp, không thì tôi chẳng biết làm thế nào. Vừa mới làm bố, tay chân còn lóng ngóng lắm", ông nói với chị gái, rồi lặng lẽ ngồi xuống vỗ vỗ lưng con.

Ngày vợ sinh con hai tháng trước được coi là ngày vui nhất đời ông Nguyễn Văn Hiểu (49 tuổi) ở thôn Yên Vĩnh, xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu, Hưng Yên sau 25 năm chờ đợi. Hỏng thai ngay sau ngày cưới, từ đó bụng bà Nguyễn Thị Oanh, vợ ông, tuyệt nhiên không động tĩnh. Hai lần thụ tinh thất bại, cuối năm 2018, vợ chồng ông quyết định lên Hà Nội thử lần cuối, vì thấy ông bạn già cùng làng vừa "làm con" thành công.

"Chồng đã 48 còn vợ 46 tuổi rồi, chúng tôi bàn nhau nếu lần này không được nữa thì ở vậy thôi", ông nói.
Ngày bác sĩ báo tin đặt phôi thành công, ông ứa nước mắt, nắm chặt tay vợ đang run rẩy. Cái chòi bán quần áo của bà Oanh ở đầu làng, mỗi tháng thuê lại mất 100 nghìn, được ông dẹp bỏ, để vợ toàn tâm dưỡng thai. Cả nhà trông chờ vào đàn gà Đông Tảo của ông.

Ngày vợ sinh con ở tuần 32, ông đứng nhấp nhổm bên ngoài không yên. Lúc y tá bế hai con đỏ hỏn đến trước mặt, ông ngập ngừng sờ nắn. Đôi bàn tay gân guốc, chai sạn khựng lại trước hai sinh linh bé nhỏ, đứa 1,8 kg, đứa 2 kg, đang cựa quậy, vui sướng khi cả hai đều lành lặn.

Con vào phòng cho trẻ sinh non, ông đứng ngoài, gõ nhẹ tay vào tấm gương cách ly, khẽ nói: "Khánh ơi, An ơi, bố này" rồi xấu hổ nhìn quanh bởi sợ ai nghe thấy lại thắc mắc: "Bố gì mà già thế".

image.png

 

Trở về phòng mổ, ông nắm tay vợ âu yếm: "Hai con khỏe, một thằng giống em, một thằng giống anh. Trời đất còn thương vợ chồng mình". Thấy vợ cười mà méo xệch bởi cơn đau sau mổ đẻ, ông động viên "Về nhà bố sẽ chăm 3 mẹ con".

Hai bé Nguyễn Gia Khánh, Nguyễn Bảo An xuất viện 20 ngày sau đó, trong niềm vui khôn xiết của gia đình. Mẹ không có sữa, hai bé được nuôi bộ. Hàng ngày vợ pha sữa ra 2 bình, ông Hiểu ngồi một đầu, bà Oanh ngồi một đầu. "Cu Khánh hư lắm nhé, tham ăn này!", ông nựng con. Bà Oanh nghe vậy quay sang lườm chồng "Con cứ ăn thật nhiều đi cho bố mệt nhé!". Nghe vợ nói, ông cười hề hề.

"Người ta vất vả một thì nhà tôi vất vả hai, xáo trộn tung cả, nhưng lúc nào cũng ngập tràn hạnh phúc vì tiếng khóc của trẻ nhỏ", ông Hiểu nói.

Hạnh phúc ấy ngắn chẳng tày gang. Đêm 24/9, thấy con khóc, ông gọi vợ dậy để pha sữa. "Lay mãi cô ấy không dậy, tôi nhận ra cô ấy đã ngừng thở. Người còn ấm thế mà, chập tối còn dặn tôi mai đi mua loại bỉm mềm hơn cho con kia mà, sao đi đột ngột thế", ông Hiểu kể, giọng bàng bạc, nhưng nước mắt ứa ra.

Đến giờ ông vẫn không biết nguyên nhân vì sao bà đột tử. Hôm đó, Khánh và An vừa tròn 2 tháng tuổi. Người đàn ông mới lên chức cha bàng hoàng, đờ đẫn không hiểu sao tai họa lại ập xuống gia đình mình.

Ngày đưa vợ ra đồng, tối đến ông tạt qua thăm 2 đứa con gửi ông bà nội, thấy hai bé khóc quấy vì thiếu hơi mẹ, ông ngửa mặt lên trời nghẹn ngào: "Giờ anh biết phải làm sao?"
3 hôm sau, hai bé được về nhà, nằm bên cạnh căn phòng thờ mẹ. "Ra vào cho bọn trẻ được nhìn thấy ảnh mẹ, theo tâm linh thì mong mẹ chúng che chở cho các con", bà Nguyễn Thị Hảo, chị gái của ông Hiểu, đang hỗ trợ chăm các bé, nói.

Hàng đêm, ông Hiểu vẫn dậy cho con ăn sữa, nhưng giờ người pha không phải bà Oanh, mà là bác của chúng. Ngồi đầu giường, ông vẫn bế cu Khánh, cậu cả vẫn ham bú như trước nhưng ông chẳng dám cất tiếng nựng quen thuộc, bởi không nghe được tiếng vợ đối đáp, ông sợ mình sẽ bật khóc.

Đàn gà Đông Tảo - nguồn thu chính ở thời điểm hiện tại - ông Hiểu định dẹp bỏ vì sợ ô nhiễm, ảnh hưởng tới sức khỏe các con. Hơn 2 sào ruộng giờ ông để cho người ta cấy hộ vì chẳng có người làm. "Giờ biết thuê ai để chăm một lúc hai đứa bé còn đỏ hỏn này đây", ông trầm ngâm, mắt đờ đẫn, đỏ hoe.

"Ông Hiểu ơi, vào bế con này", chị gái ông gọi giật. Nghe tiếng, ông bật dậy, lạch bạch chạy vào nhà, vừa đi vừa nói: "Đây, đây".
(Theo VNE)

chung cu quang an tay ho