Một nghĩa cử cao đẹp

Trần Văn Thắng

Thật ra Phú cố tình làm vậy là vì muốn Liên biết cách làm ra tiền từ những số tiền đó chứ không muốn Liên suốt đời chỉ là một người đi vay tiền

    Date create:
  • 18/06/2015
mot-nghia-cu-cao-dep

Hai người bạn Phú và Bình cùng sinh ra và lớn lên tại cùng một vùng quê nghèo. Gia đình của Phú cũng được coi là khá giả của vùng. Ngược lại thì Bình, một chàng trai xuất thân từ gia đình nghèo khó. Bố mẹ đều mất sớm, quanh năm Bình chỉ biết chạy vạy lo viêc cơm áo qua ngày. Tuy vậy nhưng rào cản về giàu nghèo không ngăn cách được tình bạn bè của họ. Khi đến tuổi trưởng thành, cả Bình và Phú đều lập gia đình. Bình có cô vợ tên Liên và một cậu con trai. Cuộc sống cơm áo gạo tiền vẫn tiếp diễn với Bình. Còn Phú giờ đây đã được thừa hưởng cơ ngơi mà cha mẹ để lại.

Ngày tháng yên bình vẫn trôi đi lặng lẽ không làm thay đổi tình bạn của hai người. Cho đến một ngày, Bình ngã bệnh nặng. Cuộc sống vốn đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn với gia đình Bình. Biết rõ mình không sống được bao lâu nữa, trước lúc ra đi Bình có nhờ Phú chăm lo cho vợ và con thay mình. Trước sự chẳng đành, Phú chỉ biết nhận lời.

    Bình qua đời, toàn bộ gánh nặng đặt lên vai Liên. Cuộc sống khó khăn, nhiều lúc Liên không biết kiếm đâu ra tiền lo cái ăn và chuyện học hành cho con. Nhớ đến tình cảm của chồng với Phú, Liên đành sang hỏi vay tạm ít tiền. Phú đồng ý đưa cho Liên 10 đồng và một ít gạo  nói:

- Cô cầm tạm chút tiền và gạo này về lo cho thằng bé.Chắc mấy hôm nay nó chưa được bữa nào cho ra hồn?

- Cảm ơn bác.Đúng là bây giờ mẹ con em đang rất khó khăn. Số tiền này coi như em vay bác, khi nào có em sẽ trả lại bác sau.

    Một tuần sau,số tiền đó Liên cũng dã dùng hết.Giờ lại chẳng biết kiếm đâu ra tiền mà đóng hoc cho con.Chị lại sang nhà bác Phú.

-  Bác Phú có ở nhà không ạ. Em là Liên đây.

- Cô Liên đấy à. Có chuyện gì mà sang tìm tôi thế này?

- Em sang đây để…để hỏi mượn bác ít tiền về để đóng học cho thằng cu Tí.

- Ừ ờ……Ừ..Cô đợi tôi ở chút.

- Đây cô cầm tạm 7 đồng này về đóng học cho thằng bé. Tôi chỉ còn thế này thôi. Dạo này tôi cũng khó khăn lắm chỉ còn từng này cho cô vay thôi.

- Dạ…vâng, cảm ơn bác,thôi em xin phép về luôn,thằng bé ở nhà có một mình.

Ba ngày sau…Liên lại sang nhà Phú. Lần này Liên có vẻ bẽn lẽn vì ngại.

- Dạ…dạ…bác…bác…bác  có thể cho em vay tạm thêm một chút tiền nữa không? Thằng cu Tí từ tối qua đến giờ chưa có gì vào bụng rồi.

- (Phú có vẻ ngạc nhiên) Sao? Cô lại sang vay tiền nữa sao? Tôi đang lúc khó khăn nên không còn tiền cho cô vay đâu.Mà sao cô không tìm một công việc mà làm. Suốt ngày chỉ biết đi vay thế này thì…Tôi xin lỗi vì cũng nhiều việc phải lo quá nên tôi hơi nặng lời với cô.

     Không hiểu sao hôm nay Phú có vẻ nóng và thẳng tính như thế.Liên ra về không nói được câu nào. Cô chỉ biết khóc. Có lẽ do tự ái của bản thân cộng với sự bạc tình của người bạn thân nhất của chồng mình. Cô giận Phú. Cô quyết định sẽ kiếm một việc gì đó để làm và người ta sẽ không thể coi thường được cô. Cô sang nhà ông Ba, một người cũng có vẻ khá giả của vùng và vay một số tiền để mở một tiệm tạp hóa. Công việc của cô có vẻ thuận lợi vì mọi người trong vùng biết đến hoàn cảnh nên thường xuyên ủng hộ. Một thời gian sau, khi đã trả hết được nợ cho ông Ba và để dành được một số vốn nho nhỏ, cô quyết định mua thêm hai con lợn nái để nuôi. Càng ngày số tiền chị để ra được càng nhiều.

   Hai năm sau, giờ đây cô đã xây được một căn nhà mới khang trang hơn. Hai mẹ con chẳng phải bận tâm đến cái ăn cái mặc nữa mà còn có thể để dành được một số vố kha khá. Liên quyết định sẽ làm mấy mâm cơm để cảm ơn anh em, hàng xóm láng giềng đã giúp đỡ mẹ con cô trong thời gian qua. Đặc biệt là ông Ba, người đã giúp mẹ con cô có được như ngày hôm nay.

 Mọi người đã đến đông đủ, bữa tiệc chuẩn bị bắt đầu, Liên trịnh trọng mời ông Ba lên mâm trên để tỏ lòng biết ơn.Chợt ông Ba ngăn lại và nói với Liên:

- Khoan đã chị, buổi tiệc chưa thể bắt đầu nếu thiếu một người. Cậu Phú – mời cậu vào đây!

Phú ở ngoài từ từ bước vào.

- Anh còn mặt mũi đến đây gặp tôi sao? Năm đó vì nhớ lời chồng dặn tôi  đến xin anh giúp đỡ nhưng anh bỏ mặc chúng tôi! Liên tức giận nói.

Bác Ba ngăn Liên lại và nói:

- Cách đây hai năm, cậu Phú có sang nhà tôi đưa cho tôi một số tiền và bảo tôi nếu như cô có sang vay tiền thì tôi đưa số tiền đó cho cô và dặn cô tìm một công việc gì đó ổn định để làm. Tôi thắc mắc mãi sao cậu ấy không đưa tận tay số tiền này cho cô nhưng cậu ấy không nói .Giờ thì tôi đã hiểu. Mà cô cũng biết đấy, người dưng như tôi với cô, không thể dễ dàng cho nhau vay tiền đến thế!

Thật ra Phú cố tình làm vậy là vì muốn Liên biết cách làm ra tiền từ những số tiền đó chứ không muốn Liên suốt đời chỉ là một người đi vay tiền. Cũng nhờ những tức giận và tự ái năm đó mà Liên mới có được như ngày hôm nay. Nhận ra được nghĩa cử cao cả mà bác Phú dành cho mình Liên không biết phải cảm ơn như thế nào.

- Hóa ra lâu nay em vẫn hiểu lầm bác. Thật sự bác đã dạy cho em rất nhiều ,em không biết phải cảm ơn bác thế nào. Thôi đằng nào bác cũng đến đây rồi thì mời bác vào nhà đã ạ.”

    Trời hôm nay đẹp quá,ánh nắng vàng nhè nhẹ, cơn gió thoảng du dương,thoáng đâu đây tiếng người cười nói vui vẻ dưới mái nhà…!

chung cu quang an tay ho