KẺ NHẶT NHẠNH

Lê Thị Hồng Trang

Cuộc sống xung quanh ta, vốn muôn màu muôn vẻ. Đằng sau mỗi con người, là một số phận. Chúng ta không thể nào vì bề ngoài của một người, mà vội vàng phán xét hay kết luận con người họ.

    Date create:
  • 17/11/2016
ke-nhat-nhanh

Nhìn xác hắn cũng thật to cao, mắt thì cứ nhìn chằm chằm váo cái cổng đen vây kín trước nhà. Có khi hằn còn gí sát mặt vào cổng, xuyên qua những lỗ đen tròn be bé phía trước để xem xét tình hình bên trong.

Ngân ngồi trong nhà, mà cứ thấp thỏm lo âu.Nhớ đến những bài báo, tin tức gần đây, cô thoáng rùng mình.Chỉ nghĩ đến thôi, cô đã sợ hãi lắm rồi.

Cô tự trấn an mình: “Bây giờ, chắc ba mẹ cũng sắp đi làm về rồi! Sẽ không có chuyện gì xảy ra”. Đang miên man suy nghĩ, cô giật mình vì tiếng còi xe inh ỏi trước nhà:

  • Bíp, bíp. Mày đang làm gì đấy? Sao cứ đứng thập trò trước cửa nhà người khác? Có đi nhanh không, hay đợi tao đem gậy ra đánh?

Bất giác, cô chạy thật nhanh ra trước cửa. Đúng rồi, đây là giọng nói quen thuộc của Ba đây mà! Thì ra, Ba đã về rồi.

Cô thở phào nhẹ nhõm.

Lúc cô mở cổng đón Ba. Cô chạm phải ánh nhìn săm soi của tên lạ mặt kia. Hắn mở trừng mắt ra, nhìn xung quanh một lần nữa, rồi rảo bước bỏ đi.

Vừa cởi giày ra, Ba Ngân đã lên tiếng:

  • Con gái, ở nhà một mình phải cẩn thận nghe không? Phải khóa cửa kĩ lưỡng! Có chuyện gì bất thường thì gọi ngay cho Ba mẹ biết, nghe không?”

Ngân gật đầu lia lịa, như có ai đó gắn lò xo vào cổ của Ngân:

  • Dạ, con biết rồi ạ !

Qua đến mấy ngày sau, cô bất chớt bắt gặp hắn đang lục lọi sọt rác đầu ngõ.Đó là một thùng rác lớn, đặt ở một mảnh đất trống.Những nhà lân cận,ai cũng đem rác ra đó để đổ. Kể cả nhà Ngân cũng vậy!

Thấy bóng người bước tới, hắn quay lưng đi, bỏ chạy thật nhanh.

Ánh mắt hoảng hốt của hắn cứ ám ảnh Ngân mãi.Trong đầu cô, bao nhiêu câu hỏi đặt ra.

Chính vì thế cô đã lẻn đi theo hắn. Thì ra nhà hắn ở xóm bên kia, nghe đâu gia đình mới chuyển về đây, nên ít người biết đến. Phía trước nhà liểng xiểng lon nước, bìa cac-tông, giấy vụn,..

Đang đứng trầm ngâm suy nghĩ, bất ngờ một giọng nói vang lên:

  • Cô tìm ai?

Trước mặt Ngân là một người đàn bà trung niên, khuôn mặt khắc khổ, hằn những vết chân chim.

  • Dạ, cháu muốn hỏi ít việc về cậu thanh niên kia. - Ngân vội đáp, tay chỉ vào trong nhà người đàn bà ấy; nơi cậu ta đang ngồi đan những ngón tay vào nhau.
  • Cô muốn hỏi thằng Bình à? Có việc gì không Cô?
  • Dạ, cũng không có chuyện gì ạ…chỉ là… Anh ta cứ quanh quẩn trước cửa nhà cháu mãi. Hôm nay, còn lục lọi thùng rác gần nhà cháu, làm đổ bừa bãi mọi thứ.
  • Trời! Có chuyện đó nữa à? - Người đàn bà thốt lên ngạc nhiên.

Mặt bà bỗng trở nên trĩu nặng hơn. Những âm thanh đều đều vang vẳng bên tai Ngân:

  • Đó là con trai tôi, tên Bình. Năm nay nó đã 30 rồi đấy! Từ bé, nó bị thiểu năng. Đến giờ, dù đã lớn vậy, nhưng không đi làm gì cả. Mà đi làm, thì có ai nhận nó đâu! Nó chỉ quanh quẩn ở nhà với tôi. Mấy hôm nay, tôi buôn bán phế liệu, ve chai. Nó thấy vậy, nên chắc nó đi kiếm đồ về cho tôi bán..

Dòng nước mắt như trực trào trên khuôn mặt đáng thương của bà:

  • Trông nó vậy thôi, chứ nó hiền lắm! Không làm hại ai bao giờ đâu! Ở nhà chơi với mấy đứa cháu, còn bị chúng bắt nạt suốt. Nếu nó làm gì không phải, mong cô thông cảm, bỏ qua!

Tôi lặng người trước những tâm sự của bà. Thì ra, anh ta không phải là kẻ trộm như tôi phỏng đoán, càng không phải là du côn giang hồ như Ba tôi lo sợ.

Anh ta, đơn thuần chỉ là một đứa trẻ con, khoác lên mình hình hài cùa người trưởng thành.

Như để chứng minh cho lời nói của mình là đúng. Bà kêu vọng vào trong nhà:

  • Bình ơi, ra đây mẹ bảo!

Vẫn hình hài to béo cồng kềnh ấy.Nhưng giờ đây, tôi mới nhìn rõ mặt anh ta… chỉ là khuôn mặt với những đường nét không ưa nhìn, với đôi mắt to tròn cứ trừng trừng vô hồn, không cảm xúc.

  • Con xin lỗi chị đi! - Bà vừa nói, vừa quay sang vuốt đầu đứa con tội nghiệp. - Lần sau đừng lục lọi thùng rác nữa, nghe chưa?

Hai tay khoanh phía trước, cái đầu gập xuống như bản năng, anh ta nói rành rọt từng chữ:

  • Em xin lỗi chị!

Tôi lắp bắp:

  • Đừng …đừng… anh đừng khoanh tay vậy..Tôi còn nhỏ tuổi hơn anh mà.

Như để trấn an tôi, Bà bảo:

  • Cô cứ kệ nó! Dù có lớn như vậy, nhưng nó cũng chỉ như đứa trẻ lên 5, lên 6. Cô cứ để nó gọi vậy. Không sao đâu.

Tôi nghe Bà nói, mà cổ cứ nghèn nghẹn.

Tôi vội vã xin phép Bà ra về, trong lòng tâm trạng đầy ngổn ngang.

Từ ngày hôm đó, có lon bia, vỏ chai hay tập sách cũ,…tôi không bán ve chai nữa. Mà tôi để dành.Tôi đợi anh Bình đi qua ngõ, cho anh ấy mang về.Hàng xóm biết được câu chuyện, ai nấy cũng thương anh chàng khờ nghờ nghệch ấy. Đi đến đâu, có cái gì ăn được, mang về được, họ đều gói ghém cho Bình. Mỗi lần như vậy, tôi thấy khuôn mặt Bình rạng rỡ hẳn lên, không còn nét bặm trợn ngày nào mà tôi từng thấy.Chỉ còn đó, là nụ cười như những đứa trẻ thơ khi được cho quà.

Cuộc sống xung quanh ta, vốn muôn màu muôn vẻ. Đằng sau mỗi con người, là một số phận. Chúng ta không thể nào vì bề ngoài của một người, mà vội vàng phán xét hay kết luận con người họ.

Còn đâu đó, những mảnh đời bất hạnh, cơ nhỡ.Còn đâu đó, những anh chàng Bình, cần chúng ta thông cảm và sẻ chia. Vì con người đẹp nhất ở tấm lòng.

chung cu quang an tay ho