HÔM ẤY TRỜI MƯA

Đặng Thị Phương Anh

Không biết là cuộc điện thoại với mẹ hay cơn mưa đem đến những điều thuận lợi đây? Chắc chắn là mẹ rồi.

    Date create:
  • 17/11/2016
hom-ay-troi-mua

Hà Nội. Đầu tháng 6. Thứ hai. Nóng đến mức làm người ta muốn điên. Trẻ em không muốn ăn, học sinh không học nổi, người lớn không thể tập trung làm việc. Mọi người đều đang đợi một trận mưa, một trận mưa xoá đi cái không khí oi bức này.

Nóng vẫn nóng, việc vẫn phải làm.

Một ngày 24 tiếng, bảy rưỡi sáng ra khỏi nhà, chống chọi với cái tắc đường suốt nửa tiếng mới đến toà soạn, làm việc đến mười hai giờ trưa nghỉ, ăn trưa nghỉ ngơi một tiếng, làm việc tiếp đến năm giờ. Đấy là thời gian biểu mà Sơn mơ ước. Vì sao? Vì có những hôm như hôm nay.

Bảy rưỡi sáng ra khỏi nhà, mất bốn mươi lăm phút để đến toà soạn, muộn mất mười lăm phút nhưng bị ông sếp mắng đến đúng tám rưỡi. Tám rưỡi ra khỏi phòng sếp thì lại tất tưởi đi đến nơi đang tổ chức lễ động thổ một khu chung cư cao cấp. Các ông lãnh đạo thì đứng dưới mái che, còn cái phận viết bài như Sơn thì đành chạy đi chạy lại dưới cái nắng nóng 39 độ. Ai cũng cầu mong cái sự kiện này diễn ra nhanh chóng nhưng nào có được, dù gì cũng phải làm theo trình tự, phải để các vị có liên quan phát biểu đầy đủ hết đã. Cho đến khi được đi ăn trưa thì áo sơ mi đã ướt sũng, mặt mũi đỏ gay đỏ gắt.

Về đến toà soạn thì gặp ngay ông sếp. Không hiểu hôm nay ông ấy làm sao mà như thét ra lửa, gặp ai cũng quát tháo, bắt tất cả mọi người tối nay tăng ca làm việc. Cũng được, dù sao ở lại toà soạn cũng có điều hoà mát lạnh.

Chín giờ tối được về nhà. Căn phòng trọ 20m2, bí bít đến ngạt thở, chỉ vừa mở của mà hơi nóng đã ập thẳng vào mặt, kèm theo mùi hôi nồng oi bức đến mức muốn bỏ chạy. Nhưng không thể chạy được. Sơn vẫn phải đóng cửa, tắm rửa, thay quần áo. Mở hộp cơm hộp ra nhai một mình. Hộp cơm buổi trưa và buổi tối giống hệt nhau. Mười nghìn cơm, một miếng sườn, hai miếng thịt mỡ, rau muốn xào, rưới nước thịt kho tàu. Bảy ngày một tuần, ngày nào cũng như ngày nào.

Ăn xong thì đi ngủ. Ngủ dậy thì đi làm.

Lại một tuần nắng nóng oi bức. Một tuần mệt mỏi.

Ông sếp vẫn điên tiết như vậy, hàng ngày quát tháo, hàng ngày bắt tăng ca. Nghe đâu ông ấy đang cãi nhau với vợ.

Lại là thứ hai. Bảy giờ dậy. Bảy giờ mười lăm ra khỏi nhà. Tắc đường mất bốn mươi lăm phút, đến toà soạn vừa kịp tám giờ. Đáng nhẽ là vậy. Cách toà soạn một cây thì hết xăng. Cáu kỉnh xuống xe, đạp cái xe một cái thật mạnh, vừa đạp vừa chửi. Đạp xong lại vẫn phải dắt nó đến trạm xăng gần đấy, đổ cho nó đầy bình.

Đến toà soạn, muộn hai mươi phút, bị mắng đúng bốn mươi tám phút. Vì đến muộn, lại thêm thời gian bị mắng, công việc buổi sáng bị đội lên tận chiều, tăng ca tận gần mười giờ mới xong.

Mười rưỡi về nhà, tắm rửa, ăn cơm. Mười một rưỡi đi ngủ.

Ngủ muộn, dậy muộn.

Chín giờ sáng vẫn đang ở trong phòng nghe sếp mắng và chưa biết đến bao giờ ông ấy mới dừng. Thề thốt hứa hẹn với ông ấy đây sẽ là lần cuối cùng. Không kịp nhìn giờ, phi như bay ra quán cà phê chỗ đã hẹn với khách, người ta vẫn chưa đến. Mở điện thoạira xem giờ, nhớ ra tối qua điện thoại hết pin, quên không sạc, sáng dậy vơ đại cái điện thoại cũ đi. Mấy con cục gạch này vẫn là nhất, sạc vèo cái là lại đầy pin, không như mấy em điện thoại đỏng đảnh bây giờ.

Cái điện thoại Nokia 110i này từ tận hồi đại học, hồi đấy vẫn còn dùng cái sim vớ vẩn, nào có biết mấy cái số đẹp như bây giờ. Định lắp sim luôn nhưng lại thôi, còn lâu mới đến giờ hẹn, lâu lâu ngồi đọc lại mấy tin nhắn ngày xưa cũng hay.

Cả cái điện thoại gần trăm tin nhắn toàn là của mẹ. Hồi mới học đại học còn hay nhớ nhà, nhưng ngày xưa nhà nghèo, tiền đâu mà suốt ngày gọi điện thoại, thế là hai mẹ con thỉnh thoảng lại nhắn tin tâm sự với nhau, đến tận khi không còn dùng cái điện thoại này vẫn không nỡ xoá những tin nhắn ấy đi.

Con trai lớn lần đầu xa nhà đi học, nhớ từng bát canh mẹ nấu, nhớ từng câu bố dạy, để đến đêm về nằm một mình vẫn còn xót xa. Nhắn tin cho mẹ dòng nào cũng là con buồn lắm, con nhớ bố mẹ lắm. Mẹ trả lời lại câu nào cũng là con cố lên, cố gắng lên con, cố gắng học hành cho giỏi, mọi việc rồi sẽ ổn. Nội dung chỉ có thế, nhưng chẳng nỡ xoá một tin nào.

Bây giờ thì sao? Đã cố gắng được rồi, đã học hành xong rồi, đã có công ăn việc làm rồi, nhưng sao mà thấy cuộc đời vẫn buồn thế. Đã bao lâu rồi không gọi cho bố mẹ nhỉ? Lần cuối cùng mẹ gọi hình như là tuần trước, hỏi dạo này có vất vả không, từ tết đến giờ chỉ về được mỗi một lần. Còn nhớ lúc đấy đã khó chịu thế nào. Làm sao mà không vất vả được. Đến cả thứ bảy chủ nhật cũng không yên. Ông sếp thì suốt ngày đòi bài, chủ nhà thì suốt ngày đòi tiền. Thời gian đâu mà về nữa. Lúc ấy đã nói với mẹ thế nào nhỉ? Đã cáu lên bảo bao giờ con hết bận con sẽ về!

Thở một hơi thật dài. Thật là bất hiếu.

Cầm điện thoại, vào danh bạ, tìm số máy của mẹ, gọi ngay cho mẹ. Phải đợi hơi lâu mẹ mới bắt máy vì bố mẹ già rồi, có mấy khi cầm điện thoại bên cạnh như mình đâu, lúc nào cũng phải đợi một lúc mới tìm thấy, rồi nhìn một lúc mới ra tên người gọi.

Chỉ mới nói câu “Mẹ à”, đã nghe thấy giọng mẹ hơi nghẹt đi. Lần nào mẹ cũng thế, lần nào cũng rất nhanh khóc. Kể cho mẹ nghe trên này nóng đến thế nào, ông sếp khó tính ra sao, mẹ vẫn như cũ, liên tục nói cố lên con, cố lên con, mọi việc rồi sẽ ổn.

Cúp máy, cảm thấy lòng thật nhẹ nhõm.

Phỏng vấn xong ông khách, trở về toà soạn. Trên đường đi gió thổi làm cát bay mù mịt. Chắc sắp có dông. Về đến nơi, gặp ngay sếp. Báo cáo tình hình công việc, sếp cười vỗ vỗ vai bảo mấy ngày nay cậu cũng vất vả rồi, hôm nay không cần tăng ca nữa. Đám nhân viên kháo nhau là sếp vừa nói chuyện điện thoại với vợ, cười to lắm, chắc làm hoà rồi.

Năm giờ tan. Vẫn tắc đường, nhưng sáu giờ về nhà vẫn còn sớm. Bỏ qua hộp cơm đã phát ngán, thong thả đi bộ ra cách nhà hai trăm mét ăn bát bún riêu cua, rồi sang hàng bên cạnh ăn cốc chè.

Ăn xong trời mưa to. Chẳng mang ô, cũng chẳng có áo mưa. Kệ, hai trăm mét chứ mấy. Chạy giữa những hạt mưa to xối xả, chẳng thấy đau, chẳng thấy bẩn cũng chẳng thấy phiền, chỉ thấy thanh thản và rất mát. Về nhà tắm một cái, mở cửa sổ cho không khí mát mẻ ùa vào. Mở laptop, bật một bộ phim đang hot lên xem. Xem xong vươn vai cho đỡ mỏi rồi đi ngủ.

Sáng hôm sau, bảy giờ kèm mười lăm dậy. Bảy giờ ra khỏi nhà. Tám giờ kém hai mươi đến toà soạn, vẫn sớm hơn ông sếp. Ông sếp đến nơi, vỗ vai khen cậu có tiến bộ, cứ tiếp tục thế tháng này sẽ có thưởng.

Không biết là cuộc điện thoại với mẹ hay cơn mưa đem đến những điều thuận lợi đây? Chắc chắn là mẹ rồi.

chung cu quang an tay ho