DÙ CHỈ LÀ MỘT CÁI SIẾT TAY

Nguyễn Thị Hải Anh

Dù chỉ là một cái siết tay nhưng đôi khi ta lại mang đến cho ai đó sự ấm áp, yêu thương và sự chở che.

    Date create:
  • 17/11/2016
du-chi-la-mot-cai-siet-tay

Sáng đầu tuần, An phóng xe ra khỏi nhà từ rất sớm. Như thường lệ,nó lại ghé vào chợ mua đồ ăn sáng. Trong khi chờ lấy xôi, An lúi húi móc tìm cái ví trong cặp... Nhưng lạ quá, nó tìm mãi mà không thấy đâu. Cuống lên, An bới tung cặp sách mà vẫn không thấy đâu, mặt nó nóng ran khi bác bán xôi bắt đầu tỏ ý e ngại.

 - Chị An... Một giọng nói quen quen bỗng cất lên từ phía sau. An quay lại. Là Phúc - cô bé cùng xóm An. Chưa để An kịp phản ứng thì Phúc đã đưa tiền cho bác bán xôi rồi cười toe:

- Em cũng mấy lần đi chợ mà quên mang tiền... Của chị An nè!

Nụ cười ấy nhanh chóng bị dập tắt bởi ánh mắt dè chừng của An, ánh mắt đó dừng lại một lúc lâu trên đôi tay Phúc.... Cô bé cúi mặt, lí nhí:

- Em... rửa tay sạch sẽ rồi mà...

- Chị... - An hơi bối rối nhưng rồi cũng xua tay - Em ăn đi... tí chị đến lớp mua sau cũng được, nha! - Nói rồi nó dúi túi xôi vào tay Phúc rồi đạp xe đi thẳng. Giá mà An biết rằng hành động ấy đã khiến mắt Phúc nhòe đi... Cô bé đứng bất động, tay vẫn giữ chặt túi xôi...

Trên đường đến trường, An không khỏi suy nghĩ. Nó có phần tự trách mình nhưng phần lại thấy mình làm như vậy là đúng. Phúc bị nhiễm HIV mà, dù thương nhưng biết làm sao được. Ở xóm An mọi người đều sợ và xa lánh mẹ con Phúc, An cũng không phải ngoại lệ. Dù cũng đã được tuyên truyền (và chính An cũng đã là người tuyên truyền) không nên xa lánh, kì thị những người bị nhiễm HIV... Nhưng thực tế thì lại khác...

 Một buổi chiều đi học về, An gặp Phúc đang ngồi khóc. Nó khẽ bước lại gần... Rồi nó lặng người đi... Tóc Phúc dắt đầy vỏ kẹo, lá cây, sau lưng áo em bị dính mảnh giấy "THẦN CHẾT"  - chắc đó là tác phẩm của một trò đùa ác độc. Đôi tay nhỏ xíu "luôn sạch sẽ" của em giờ đây đang cố lau những giọt nước mắt. Trông con bé thật tội nghiệp. Bỗng nhiên An thấy thương Phúc vô cùng.

- Phúc...

- Chị An...

- Ngoan... Nín đi...

- Chị An ơi... em rửa tay sạch lắm...(vẫn câu nói ấy) em chỉ muốn xin được chơi trò nắm tay xoay vòng với các bạn, nhưng... không ai dám nắm tay em, ai cũng bảo tay em là tay thần chết... - Nói đến đây, Phúc nấc lên, nghẹn ngào - em không phải...thần chết...

Khuôn mặt Phúc tèm nhem nước, em xòe tay ra để chứng minh. Tim An như bị ai bóp chặt, tưởng chừng nghẹn thở... Trong lòng đầy xót xa, An cũng bật khóc:

 - Chị tin mà...

Nhớ lại chuyện hôm ở chợ, An thấy thật có lỗi. Hôm đó nó đã làm Phúc tổn thương, con bé chỉ có ý tốt... Vậy mà... Không do dự nữa, An khẽ nắm lấy bàn tay Phúc "Mình không được sợ, HIV không lây qua cái bắt tay". Phúc ngồi lặng im,tay em nắm chặt tay An như thể không muốn buông ra. Em nghẹn ngào nói trong niềm vui sướng:

- Em cảm ơn chị An, nếu em rửa tay sạch thì chị lại nắm tay em nhé...

- Ừ.

Mặt trời đã lặn, một ngày sắp kết thúc nhưng sao đối với An lại như một ngày mới đang bắt đầu - ngày mới ngập tràn yêu thương. Dù chỉ là một cái siết tay nhưng đôi khi ta lại mang đến cho ai đó sự ấm áp, yêu thương và sự chở che. Rồi đây, Phúc sẽ đến một nơi xa, rất xa... An sẽ không bao giờ gặp lại con bé nữa. Nghĩ đến điều đó, An thấy nhói lòng. Vì vậy, An sẽ không cho đám trẻ con trêu chọc Phúc nữa... Và chắc chắn, nó sẽ nắm tay Phúc thật nhiều...để nụ cười luôn nở trên môi em .

chung cu quang an tay ho