Đôi mắt sẻ chia

Thái Hoàng

Với tớ, cái đầu trọc này là sự chia sẻ. Còn với Sáo, đầu cậu ấy không còn cọng tóc nào, đó lại là một nỗi đau. Cậu ấy bệnh tật, phải chống chọi nỗi đau cơ thể, ấy thế mà cậu vẫn chăm ngoan học giỏi, vẫn biết vươn lên, cậu ấy lại thêm nỗi buồn vì lời chọc ghẹo của các cậu đấy. Lẽ ra các cậu cần quan tâm, chia sẻ cùng nỗi đau ấy chứ.

    Date create:
  • 20/06/2015
doi-mat-se-chia

Thấy lũ bạn trong lớp lúc nào cũng chọc Sáo, Bồ Câu Trắng luôn động viên bạn:

- Cậu đừng buồn. Các cậu ấy chọc mặc kệ. Cậu chăm ngoan học giỏi, đó mới là điều quan trọng.
- Nhưng…
- Cứ kệ. Các cậu ấy chọc chán rồi sẽ hết thôi.
Nhiều lần Bồ Câu Trắng khuyên các bạn đừng chọc Sáo, nhưng các bạn vẫn cứ chọc. Bồ Câu Trắng cũng rất buồn. Cậu nghĩ, điều quan trọng lúc này là sát cánh cùng Sáo. Cậu cũng hay kể chuyện cho bố mẹ nghe về việc các bạn trong lớp chọc Sáo, cả bố mẹ đều khuyên con cần quan tâm bạn Sáo nhiều hơn.
Một hôm Bồ Câu Trắng nói với bố mẹ:
- Bố mẹ ơi, hay con sẽ cạo trọc đầu như Sáo nhé!
Cả bố mẹ tưởng con nói đùa nên không mấy quan tâm. Ông bố cười:
- Con là một đứa trẻ hài hước. Khuya rồi, ngủ ngon nhé con yêu!
- Con ngủ ngoan nhé, mai còn đi học sớm nữa – bà mẹ vỗ về.
Tối hôm sau Bồ Câu Trắng lại nói:
- Bố mẹ cho con cạo trọc đầu nhé!
- Con trai, không nên đùa như thế - người mẹ nói.
- Con nói thật đấy bố mẹ ạ.
Cả bố mẹ tròn mắt nhìn nhau.
- Bố không muốn con nói điều này nữa – người bố nghiêm nghị.
- Đúng đấy con trai ạ. Con không được nghĩ lung tung như thế - người mẹ nhỏ nhẹ.
- Con muốn làm như thế. Bạn Sáo bị bệnh nặng, bạn ấy không biết có vượt qua nổi hay không. Con muốn giúp bạn ấy một điều gì đó. Con muốn bạn ấy luôn vui vẻ mỗi ngày ở lớp, ở trường.
- Bấy lâu nay con là bạn thân, là nguồn động viên tới bạn ấy rồi còn gì. Con cạo trọc đầu cũng không thể giúp được gì thêm cho bạn ấy đâu.
- Chẳng những thế, bố mẹ sợ con lại gặp rắc rối đấy.
Cả hai người hết lời khuyên con trai của mình. Bồ Câu Trắng thuyết phục:
- Thưa bố mẹ, con nghĩ cách con cạo trọc đầu sẽ làm được việc tốt cho Sáo ạ. Như vậy bạn bè sẽ không còn chọc Sáo nữa. Nếu các bạn có chọc, đầu con cũng trọc như Sáo thì nỗi buồn của Sáo đã được chia đôi. Còn nữa, nếu con có hy sinh với cái đầu trọc lóc thì chẳng thấm thía gì so với niềm vui mà mình đem lại cho Sáo. Con tin rằng các bạn sẽ không còn chọc Sáo nữa và Sáo cũng tự tin hơn vào chính mình. Đặt mình vào Sáo, con thương bạn ấy lắm.
Ngẫm nghĩ một lúc, Bồ Câu Trắng nói tiếp:
- Biết đâu khi bạn lạc quan hơn thì bạn ấy sẽ vượt qua được bệnh tật. Con cũng thường nghe bố mẹ nói đời sống tinh thần rất quan trọng đấy.
Nghe những lời thủ thỉ chí tình chí lí của con, cả hai đều đồng ý.
Ngày đầu tiên với cái đầu trọc đến trường, Bồ Câu Trắng không tránh khỏi được lời chế nhạo của chúng bạn.
- Ê, tụi mày ơi, hôm nay lại có thêm thằng đầu trọc.
- Lớp mình hôm nay có hai thằng trọc đấy nhé.
- Trời ơi, cái quái gì thế này. Thằng Bồ Câu Trắng bị hâm rồi. Tại nó chơi Sáo đầu trọc nên nhiễm ấy mà.
Cả đám khanh khách cười cợt, chế giễu.
Thấy thế, Sáo vừa trách bạn, lại tự trách mình:
- Sao cậu dại dột thế. Có nhất thiết phải làm như vậy không? Tớ thật có lỗi với cậu. Vì bảo vệ tớ mà cậu…
- Cậu đừng nghĩ như thế. Tớ thích vậy mà. Đây là niềm vui của tớ.
Mấy ngày sau, Bồ Câu Trắng tiếp tục thuyết phục các bạn:
- Các cậu cười mình cũng chẳng sao, bởi mình quyết định làm như vậy. Các cậu hãy nhìn cho kĩ, đầu tớ trọc lóc nhưng vẫn đẹp đấy chứ.
Cả nhóm nháo nhào cười to. Bồ Câu Trắng nói tiếp:
- Với tớ, cái đầu trọc này là sự chia sẻ. Còn với Sáo, đầu cậu ấy không còn cọng tóc nào, đó lại là một nỗi đau. Cậu ấy bệnh tật, phải chống chọi nỗi đau cơ thể, ấy thế mà cậu vẫn chăm ngoan học giỏi, vẫn biết vươn lên, cậu ấy lại thêm nỗi buồn vì lời chọc ghẹo của các cậu đấy. Lẽ ra các cậu cần quan tâm, chia sẻ cùng nỗi đau ấy chứ. Tớ giải thích cho các cậu nhiều rồi mà các cậu vẫn xem nỗi đau của cậu ấy để đùa cợt, thế nên tớ quyết định cạo trọc đầu cho giống Sáo đấy.
Cả nhóm lặng người. Một trong số họ lên tiếng xin lỗi, rồi cả nhóm xin lỗi.
Giờ tan trường, Sáo thật ngỡ ngàng trước sự quan tâm của các bạn dành cho mình. Trên đường về, trông Sáo thật hạnh phúc:
- Cậu…. tớ cảm ơn cậu nhiều lắm! Cậu nói gì với các bạn mà các bạn ấy thay đổi nhanh thế?
- Không có gì đâu. Chúng mình là bạn tốt mà.
Cả hai hạnh phúc hơn bao giờ hết.

chung cu quang an tay ho