ĐIỀU ƯỚC CỦA MẸ

LÊ THỊ THU HẢO

Cảm ơn tiên nhân đã cho ba mẹ con tôi ba điều ước quý báu, bản thân tôi già rồi, nhìn các con vui sướng hạnh phúc đó là điều ước quý báu nhất trong cuộc đời của tôi.

    Date create:
  • 18/11/2016
dieu-uoc-cua-me

Ở  vùng quê  có bà mẹ già mắc căn bệnh hiểm nghèo, thuốc thang không thể cứu chửa  được,nhưng  bà giấu không cho hai cậu con trai của mình biết  căn bệnh bà mắt phải, vì gia cảnh của bà quá nghèo, sợ các con biết sẽ lo lắng.

          Một  hôm cậu con trai lớn nói với mẹ:

          Mẹ ơi! chúng con lớn rồi, chí làm trai phải vẫy vùng bên ngoài, ở vùng quê này quanh năm chỉ biết đến con trâu, ruộng lúa, như thế biết khi nào chúng ta mới giàu lên được.

Cậu con trai thứ hai đồng tình lên tiếng:

Anh con nói đúng đó mẹ, thời buổi này nghèo hèn như nhà ta đây có ai xem trọng đâu, mẹ xem anh Vinh con bà Vương đấy, ra phố làm giàu về quê  đi xe ô tô, chở cô vợ đẹp như tranh vẽ,mới bước xuống xe đã có người chạy đến, kẽ cung, người kính thấy mà phát thèm.

Mẹ xin lỗi các con, do mẹ vô dụng phải để các con chịu cảnh nghèo hèn, nhưng mẹ lo các con đi ra phố làm nghề gì để kiếm ăn đây? Học thức các con ít ỏi, muốn làm người giàu có phải là người giỏi khôn, các con từ nhỏ lớn lên quanh năm quen làm việc lao động chân tay, mẹ chỉ lo các con vì quá ham kiếm tiền mà dại làm điều nông nỗi.

Mẹ đừng lo, người anh cả nói:Các con đi một vài năm sẽ về.

Sáng hôm sau, người mẹ  thức dậy sớm chuẩn bị thức ăn nước uống cho các con chuẩn bị lên đường, tiễn các con một đoạn ra khỏi đường làng bổng gặp một con rắn trắng đang mắc kẹt, cố trườn thân mình ra khỏi cây, người mẹ chỉ con rắn và nói với  anh con trai lớn:

Con nhấc cái cây kia ra để cứu con Rắn ấy đi :

Không, Rắn là giống  nguy hiểm, mình cứu nó không khéo nó quay sang cắn mình.

Mẹ biết nó là giống độc, nhưng mình không hại nó thì nó cũng sẽ không hại mình, các con đi ra ngoài đời cũng thế, cố gắng làm nhiều việc lành, cố tránh điều dữ, mình không có đủ khả năng giúp đỡ ai thì mẹ mong các con đừng làm tổn thương đến ai cả.

Nhanh lên con, hình như mẹ thấy nó yếu quá rồi.

Hai cậu con trai đến nhấc đỡ thân  cây lên, bỗng giật mình nghe tiếng cười ha hả, toàn thân Rắn trắng biến thành một chàng thanh niên tuấn tú nói:

Cảm ơn lòng nhân hậu của ba mẹ con nhà ngươi,do mắc lỗi nên phụ thân ta phạt ta nằm dưới thân cây này, để khỏi mang tiếng là giống độc vô ơn, ta cho ba mẹ con người mỗi người mỗi đều ước, nhưng ta nhắc, các ngươi phải suy nghĩ thật kĩ trước khi ước, vì một khi điều ước  đã được nói ra rồi các ngươi không thể rút lại được nữa.

Ồ, cảm ơn tiên nhân, anh con cả nói: tôi ước mình làm sao có được nhiều , thật nhiều tiền, cả cuộc đời không lao động nhưng có được cuộc sống giàu sang nhất.

Ồ, rất đơn giản, điều ước của anh đã trở thành hiện thực, rắn trắng hất tay cả một khối tiền bao bọc quanh người anh cả.

Thấy vậy người em hấp tấp nói:Còn tôi ước sao mình có được nhiều xe hơi, một căn nhà to lớn, một cô vợ đẹp như tranh vẽ và cả cuộc đời tôi sống trong nhung lụa có kẻ hầu người hạ vây quanh.

Được thôi, điều ước của anh được đáp ứng.

Còn bà, cậu Rắn trắng quay người sang chờ đợi điều ước của bè mẹ.

Bà mẹ nhìn thấy hai cậu con trai đang vẫy vùng sung sướng khi điều ước của các con đã được thực hiện, khuôn mặt bà buồn tỏ vẽ lo lắng nói:

Điều ước của tôi là xin tiên nhân hướng hai cháu biết làm nhiều  việc thiện, và giúp đỡ hai cháu luôn được bình an.

Cậu Rắn trắng nhìn bà thắc mắc nói:

Tại sao bà không ước căn bệnh hiểm nghèo của bà được chữa khỏi,theo như sắc mặc của bà thì bệnh của bà muốn khỏi chỉ trong chờ vào điều ước này thôi.

Nghe cậu Rắn trắng nói, hai người con trố mắt nhìn mẹ nói:mẹ ơi bọn con giờ đây đã giàu sang sung sướng rồi, sao mẹ không ước mẹ khỏi bệnh , sao mẹ không nói cho các con biết mẹ đang bị bệnh hiểm nghèo.

Bà mẹ nhìn Rắn trắng ôn tồn nói:

Cảm ơn tiên nhân đã cho ba mẹ con tôi ba điều ước quý báu, bản thân tôi già rồi, nhìn các con vui sướng hạnh phúc đó là điều ước quý báu nhất trong cuộc đời của tôi, nhưng hai con trai tôi từ nhỏ không được ăn học, cuộc sống nghèo hèn dẫn đến các cháu luôn tự ti mặc cảm, bây giờ trở thành giàu có   nhưng lại không phải đồng tiền làm ra bằng mồ hôi nước mắt nên tôi sợ các cháu sẽ bị những đồng tiền làm cho sa ngã, sẵn tiền tiêu không đúng cách không sớm muộn họa cũng đến thân, vì vậy tôi cầu mong tiên nhân hãy hướng các cháu biết làm điều phúc thiện, giúp đỡ mọi người,dẫu tôi có chết vẫn sung sướng mĩm cười khi thấy các con mình luôn được bình an.

Cậu Rắn trắng không nói gì, nghiên người đồng ý cúi chào bà rồi biến thành con Rắn trắng bay đi, đôi mắt nhỏ ra hai giọt lệ bằng máu.

chung cu quang an tay ho