CỨ CHO ĐI

Đình Quang

Bữa ấy ra về, anh thấy lòng vui âm ỉ. Anh nhận ra rằng yêu thương là thứ dễ cho đi nhất. Và anh cũng hiểu rằng, nếu đã muốn làm điều tốt thì đừng có do dự, vì biết đâu sẽ chẳng còn cơ hội để làm nữa.

    Date create:
  • 18/11/2016
cu-cho-di

 Đầu phố nơi anh ở xuất hiện một thằng bé ăn xin. Chiều nào đi làm về anh cũng gặp thằng bé ngồi gần cột đèn ngay góc ngã tư, một chân duỗi thẳng, chân kia bó cuộn từ bắp đùi. Nó ăn vận nhếch nhác, đầu đội mũ vải nhàu nhĩ. Thằng bé nhìn khá khôi ngô. Chỉ có điều khuôn mặt hơi hốc hác, xanh xao và có phần xám rạm vì nắng gió. Đôi mắt lúc nào cũng buồn và nhìn xa xăm.

Mấy hôm đầu đi qua ngã tư, anh thường chạy chậm lại nhìn thằng bé. Thằng bé ngồi ủ rũ. Chiếc nón lá ơ hờ cầm trên tay. Đèn đỏ bật lên, dòng xe cũng đỗ lại. Vài người tranh thủ thả những đồng tiền lẻ vào vòng tay thằng bé. Anh cũng toan rút ví nhưng câu nói của chị bán phở sáng lại vang lên lanh lảnh bên tai: “Nhìn thằng bé sáng sủa lắm. Chắc bày trò đi ăn xin để lấy tiền đập đá đây mà. Cái cân cụt chỉ là giả thôi.” Một người khác nói thêm vào: “ Mà thằng nhóc giả câm rõ giống, miệng cứ méo xệch, thỉnh thoảng dớt dãi còn chảy ra nữa chứ!”. Nghĩ vậy, bỗng dưng anh lại do dự. Đúng lúc ấy thì đèn xanh bật sáng, tiềng còi xe phía sau rộ lên, anh hốt hoảng phóng vụt đi.

Được vài hôm thì có thêm một người đàn ông đến ngồi cạnh thằng bé. Chiếc nón rách đựng mấy đồng tiền lẻ trên tay chìa phía trước. Người đàn ông râu tóc bờm sờm, gương mặt khắc khổ, bụi bặm. Hai người không nói gì nhưng có vẻ là thân thiết lắm. Thỉnh thoảng người đàn ông kéo chiếc mũ vải rách tướp trên đầu lau những giọt mồ hôi rịn trên trán thằng bé. Thắng bé cười rệu rã. Buổi tối, mấy bà đi tập thể dục qua kháo nhau: “Chắc chỗ này xin được nên kéo cả nhà đến đây bày trận. Có khi thiếu tiền xây nhà lầu nên mới đi ăn xin ấy chứ?”. Một người khác nói xen vào: “Mà có khi cái ông ngồi cành lại là người “chăn dắt” đến canh chừng thằng bé ăn xin ấy chứ. Mình cũng chỉ dại cho tiền một lần thôi”. Nghe vậy, anh cũng thấy chột dạ. Hôm sau qua ngã tư, anh phóng xe đi nhanh hơn và cũng không ngoái lại nhìn hai cha con thằng bé ăn xin nữa.

Rồi anh phải đi công tác một tuần. Công việc lu bu khiến anh chẳng có thời gian nghi đến cha con người ăn xin nữa. Một lần về qua ngã tư, anh thấy có cái gì đó khác lạ khi hai cha con người ăn xin không còn ở đó nữa. Anh chợt thấy có cái gì đó hâng hụt trong lòng. Buổi tối, mấy bà đi thể dục lại kháo nhau: “Thằng bé ăn xin bị câm nhưng mà khôn lắm nhé. Hôm qua, đang trưa thì ông bố lăn đùng ra ngất. Thằng bé vừa lết vào trong ngõ vừa ú ớ chỉ tai về phía bố nó nằm. Rõ khổ, ông bố bị bệnh tim. Ngồi nắng quá lâu nên kiệt sức. Cũng may là cấp cứu kịp thời.” Anh bỗng thấy xấu hổ vô cùng.

Hôm sau, anh tìm đến bệnh viện nơi người cha ăn xin đang điều trị. Nhìn người bố nhợt nhạt tái xanh trên giường bệnh mà anh không cầm được lòng mình. Anh trao cho hai cha con gói quá và một chút tiền để trang trải viện phí. Cạnh đó, thằng bé ăn xin hôm trước nhìn anh đầy ngường mộ. Miệng nó ú ớ nói không thành tiếng và rối rít gật đầu cảm ơn. Anh xoa đầu thằng bé, ân cần nói:

          - Chú xin lỗi nhé!

          Hai cha con người ăn xin nhìn nhau không hiểu chuyện gì.

Bữa ấy ra về, anh thấy lòng vui âm ỉ. Anh nhận ra rằng yêu thương là thứ dễ cho đi nhất. Và anh cũng hiểu rằng, nếu đã muốn làm điều tốt thì đừng có do dự, vì biết đâu sẽ chẳng còn cơ hội để làm nữa./.

chung cu quang an tay ho