CHÚ CHÓ CHĂN CỪU

Trần Duy Sơn

Cừu non kể cho bạn bè nghe về hành động anh hùng của chó chăn. Từ đó trở đi, cừu non và nhiều chú cừu khác đã trở thành bạn thân với chú chó chăn tuy bề ngoài hung dữ nhưng thực ra rất tốt bụng và dũng cảm.

    Date create:
  • 17/11/2016
chu-cho-chan-cuu

Ở một vùng thảo nguyên nọ, có một ông chủ nuôi một đàn cừu rất lớn. Ngoài ra, ông ta còn nuôi một chú chó chăn cừu mạnh khỏe, to lớn với hàm răng và bộ móng sắc nhọn.

Trong đàn cừu ấy có một chú cừu non mới sinh chưa lâu. Chú ta còn rất nhỏ nên rất vô tư, hồn nhiên, cả ngày chỉ đùa chơi, lúc thì gặm có non, lúc thì đuổi theo những con bướm sặc sỡ bay qua. Mẹ của chú cứ phải liên tục nhắc nhở đừng đi quá xa khỏi đàn vì xung quanh vùng này có chó sói.

Một lần chú cừu non đã chán việc phải chơi một mình, chú ta tình cờ nhìn thấy chó chăn  đang đi vòng quanh đàn cừu điểm danh. Cừu non định rủ chó chăn chơi đuổi bắt, nhưng chợt nó ngần ngại. Đến tận hôm nay nó mới nhìn kĩ chó chăn, nó có một hàm răng mới nhọn làm sao, chưa kể đến bộ móng vuốt của nó cũng sắc không kém. Cừu non nhớ tới lời mẹ tả về bọn sói: “chúng có những chiếc răng nhọn như đinh và vuốt sắc như dao, chuyên dùng để bắt và ăn thịt họ nhà cừu”. Chó chăn cừu cũng có những đặc điểm như vậy, có điều là chưa thấy nó bắt cừu ăn thịt bao giờ thôi. “Nhưng biết đâu đấy, nhỡ một ngày ông chủ quên cho nó ăn, nó đói quá sẽ ăn thịt mình thì sao? Mình, bố mẹ và các bạn cừu khác chỉ có nhiều lông thôi, không có móng sắc và vuốt sắc, những thứ đó chỉ có ở những loài thú xấu xa chuyên ăn thịt. Thôi, cừu thì cứ chơi với cừu, tránh xa chó chăn ra thì hơn” – Cừu non nghĩ.

Từ đấy, mỗi lần chó chăn đi gần về phía cừu non là nó lại chạy ra xa. Mới đầu, chó chăn không để ý, nhưng sau vài lần, nó cảm thấy dường như cừu non sợ mình. Nhiều lần nó định hỏi xem sao cừu non lại có vẻ lảng tránh mình nhưng đều không được vì cứ hễ tới gần một chút là lập tức cừu non bỏ chạy. Chưa kể, cừu non còn kể những suy nghĩ của mình cho các bạn của nó nghe, thế là nhiều chú cừu trong đàn nghĩ rằng chó chăn là kẻ xấu thì mới có răng và móng sắc. Điều đó làm chó chăn rất buồn vì nó ngày càng ít bạn hơn, nhiều chú cừu không dám nói chuyện hay chơi cùng nó nữa.

Một ngày nọ, sau một cơn mưa, cồng vồng hiện lên phía xa cuối bãi cỏ rất đẹp. Chú cừu non thích quá, lần đầu chú nhìn thấy cầu vồng đẹp như vậy. Thế là quên lời mẹ dặn, chú chạy mãi, chạy mãi về phía cầu vồng. Tới khi mệt quá mà vẫn chưa đến được với cầu vồng, chú dừng lại nghỉ và thở dốc. Bất chợt, chú nhìn quanh và nhận ra không còn thấy đàn của mình đâu nữa, chỗ này xa bãi cỏ đàn vẫn hay ăn lắm rồi, vì nó đang ở gần một khu rừng rậm.

Từ phía khu rừng, có một cái gì đó đang xông đến rất nhanh, MỘT CON CHÓ SÓI – chú cừu rút lên! Con sói đang lao đến, nhe hàm răng trắng ởn và đầy dãi của nó ra, đang chạy thẳng về phía cừu non. Cừu non sợ quá, chạy thục mạng, nhưng con sói càng lúc càng gần nó hơn. Khi chú cừu cảm thấy hơi thở dốc của con sói đang thổi phì phì vào đuôi mình, chú cừu biết mình không thể thoát khỏi cái chết, chú thầm trách mình đã không nghe lời mẹ, nhưng giờ thì đã muộn. Con sói tóm lấy cừu non, nở một nụ cười thỏa mãn và tàn ác, còn cừu ta thì chỉ biết nằm im và khóc.

 Đúng lúc sói đang định há miệng kết liễu cừu non thì một cái gì đó lao vụt đến và đâm mạnh vào con sói làm nó ngã lăn ra. Cừu non ngẩng dậy, hóa ra là chó chăn, chắc chó chăn đi tìm mình! Sau cú húc đau điếng của chó chăn, sói gượng dậy và xông vào, hai con thú quần nhau, những cú cắn bằng răng nhọn, những cái tát với móc sắt được hai đối thủ dùng để tiêu diệt lẫn nhau. Bãi cỏ xanh dưới chân hai con thú dần nhuộm đỏ bởi máu.

Chó chăn bị sói cắn trúng chân, nó đau quá không thể đứng vững nữa. Sói già biết mình thắng thế, quyết lăn xả vào. Chó chăn không thể đánh tiếp bằng sức nên phải dùng mưu. Nó cố nhịn đau, bỏ chạy. Sói điên cuồng đuổi theo. Đúng lúc sói sắp bắt kịp chó chăn thì chó chợt dừng lại không chạy nữa, con sói theo đà vẫn lao vào, chó chăn chợt quay ngoắt lại tung ra một cái tát trúng mặt sói. Những chiếc móng sắc nhọn của nó làm rách 1 bên tai chó sói. Sói rú lên đau đớn. Chó chăn định cắn chết sói nhưng sói van xin:

  • Ông làm ơn tha cho con, con nhịn đói mấy ngày rồi, đói quá nên thấy cừu non mới liều, chứ biết đây là cừu trong đàn của ông thì con không dám đâu ạ!

Chó ta không nỡ giết sói, bảo:

- Ta tha cho ngươi lần này, nhưng ngươi phải đi thật xa khỏi đàn cừu của ta, và phải tập ăn khoai, sắn, hoa quả, không được ăn thịt nữa. Nếu còn bắt gặp ngươi hại bất cứ con thú nào ta sẽ không tha!

Sói được tha chết mừng quá, tạ ơn rối rít rồi chạy mãi vào sâu trong rừng. Chó chăn dẫn cừu về với mẹ.

Cừu non kể hết chuyện cho mẹ nghe, mẹ cừu nói:

- Con hư quá, không nghe lời mẹ gì cả!! May là có chó chăn vừa tốt bụng lại tài giỏi. Cậu ta đi tìm con mãi đấy, không có cậu ta chắc mẹ không được gặp con nữa rồi. Chó chăn cũng có răng và móng sắc như sói nhưng cậu ta không bao giờ hại cừu, cậu ta chỉ dùng răng và móng ấy để đuổi sói thôi; sói hung dữ như vậy, nếu không có răng, có móng làm sao đánh lại nó. Đừng đánh giá ai chỉ bằng vẻ bề ngoài, con phải nhìn những việc họ làm thì mới biết họ thế nào chứ.

Cừu non kể cho bạn bè nghe về hành động anh hùng của chó chăn. Từ đó trở đi, cừu non và nhiều chú cừu khác đã trở thành bạn thân với chú chó chăn tuy bề ngoài hung dữ nhưng thực ra rất tốt bụng và dũng cảm.

 

chung cu quang an tay ho